Một nửa hạt cát
"Mỗi lần đứng gần những người tài giỏi, em luôn thấy mình bé tí và vô dụng. Hệt như một nửa hạt cát vậy."
Một người em thân thiết nói với tôi câu này khi bày tỏ nỗi sợ hãi của mình trên chuyến taxi đi đến khách sạn. Đó là đêm trước khi Trường học mùa Đông về phát triển (một diễn đàn giáo dục xịn, với dàn giảng viên gồm toàn các chuyên gia đầu ngành về Văn hóa, Xã hội, Kinh tế...) diễn ra. 4 ngày sau đó, tôi quay cuồng trong bể kiến thức được trao từ các nhân vật sừng sỏ, rồi tiếp tục quay cuồng khi biết profile của từng người tôi đang trò chuyện cùng.
Lúc về nhà, so sánh với những con người hừng hực khí thế kia, tôi cũng thấy mình hệt một nửa hạt cát, như lời cô em kia nói.
Nhưng nếu hạt cát vô dụng thật, thì nó ở trên đời làm gì?
Hóa ra nó không chỉ hữu dụng, mà nhân loại còn đang thiếu cát. Con người cần cát để xây nhà, làm thủy tinh, làm điện tử. Cát bảo vệ bãi biển. Những bãi cát tại sa mạc đóng vai trò lưu trữ CO2. Năm 2010, 11 tỉ tấn cát được khai thác chỉ riêng cho việc xây dựng. Người ta hay nói "cạp đất mà ăn", nhưng sau này không còn đất cát để ăn nhiều khi lại thành sự thật.
11 tỉ tấn cát kia, suy cho cùng, cũng được 'xây' từ những nửa hạt cát.
Tôi lớn lên và học, cũng như đọc về những Nelson Mandela, Elon Musk, Phạm Nhật Vượng, về những người có quyền năng để thay đổi thế giới hay đủ sức mạnh để tác động lên nền kinh tế của một đất nước nhiều quá. Đến mức nhiều lúc cứ đinh ninh là có sức mạnh hô phong hoán vũ, mới gọi là "làm được gì đó".
Nhưng tôi quên mất là ngoài kia vẫn còn những bà bán bún bò đã an ủi tâm hồn tôi nhờ tô bún ngon và rẻ của bà. Những bác xe ôm cứu tôi khỏi 1001 lần trễ giờ nhờ tài cua gắt và nhớ đường tắt thần sầu. Đứa em tôi, nó tự ti trước những tên tuổi lớn mà quên rằng bản thân cũng đang thành lập một dự án phổ cập kiến thức Tâm Lý cho những người cần, và nó cũng chuẩn bị sải cánh bay đi nước khác để học tập, đúng như nguyện vọng của mình.
Sao tôi đi so sánh bà bún bò với ông xe ôm, đứa em tôi với cô bán rau sạch để nói ai mới là người đáng ngưỡng mộ ở đây được. Người ta có chặng đường của người ta chứ. Và ai cũng đang tạo nên điều đẹp đẽ trên thế giới này, theo một nghĩa nào đó.
Khó mà nói ai giỏi hơn ai, ai vô dụng hơn ai, ai nên mất sạch tự tin ở trước ai. Con người ta cứ sống và phấn đấu vì thứ mình mong. Tác động khủng hay tí hon với cuộc đời rồi cũng là tác động thôi mà?
Bao nhiêu triệu tỉ tấn cát ngoài kia, cũng chỉ bắt đầu từ nửa hạt cát.